Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2009

Hồng Bào Quái Nhân 3


vang lên hồi lâu không ngớt.
Sau một lúc khá lâu, lão ngừng tiếng cười rồi cất giọng lạnh lùng nói để tự
mình nghe:
- Thần châu bát ngát, duy ngã độc tôn.
Tô Bạch Phong chấn động tâm thần tự hỏi:
- Phải chăng lão quái này đã giết chết hết các cao thủ võ lâm tuyệt đỉnh của
thiên hạ?
Mồ hôi lạnh trong người chàng từ từ toát ra ướt cả một bên mái tóc.
Hồng Bào Quái Nhân lại cười lạt nói:
- Mình hành động thật là đúng lúc!
Đột nhiên lão cử động nghe đánh soạt một tiếng, một đạo hàn quang bao
quanh người lão. Thanh bội kiếm lão đã rút ra cầm tay vung múa lên.
Hồng Bào Quái Nhân tiến về phía trước một bước đến cạnh Vô Vi đạo
trưởng, lão ngửa mặt lên trời cười nói:
- Vô Vi thần kiếm bất quá cũng chỉ có vậy mà thôi!
Đột nhiên lão vung tay mặt đánh véo một tiếng. Thanh trường kiếm đâm sâu
vào bụng dưới đạo trưởng. Lão lại rung tay một cái, rút thanh kiếm ra. Máu tươi
theo kiếm vọt lên tung tóe.
Lão lại ngó lại lần nữa rồi lại cất bước rẽ sang mé hữu tự nói một mình:
- Long Hình Kích của phái Điểm thương cũng còn kém mình xa lắm!
Lão hạ thấp tay mặt xuống. Thanh kiếm đã đâm vào thi thể của Lâm đại
hiệp.
Hồng Bào Quái Nhân từ từ đi sang mé tây.
Tô Bạch Phong trong lòng cực kỳ khẩn trương. Chàng nghe lời lão nói đã
đoán ra được lão chẳng coi những tay cao thủ hạng nhất các phái lớn vào đâu. Vậy
bản lĩnh lão không cần nói cũng biết đến trình độ nào rồi.
Lúc này Hồng Bào Quái Nhân đã đến gần Tô Bạch Phong. Cạnh chàng là gã
thiếu niên chàng không quen biết. Dường như Hồng Bào Quái Nhân cũng không
biết mặt gã. Lão nhìn một lúc rồi miệng không nói gì, cầm kiếm đâm vào bụng
thiếu niên.
Lão rút trường kiếm ra rồi bước sang mé tả đến trước người Tô Bạch Phong.
Hồng Bào Quái Nhân vừa ngó bỗng la lên một tiếng:
- Ô hay!
Tô Bạch Phong đứng phắt dậy như lò so. Chàng vừa hoang mang vừa kinh dị,
bất giác chàng vận toàn lực gầm lên một tiếng, đồng thời phóng chưởng đánh vào
ngực quái nhân.
Hồng Bào Quái Nhân tuyệt không ngờ trong ngôi nhà này có người sống mai
phục. Lão cả kinh thất sắc. Trong lúc hoang mang lão vung tay trái lên để đỡ trước
ngực.
Luồng nội lực hai bên đều nhả ra. Hồng Bào Quái Nhân cảm thấy một luồng
lực đạo ghê gớm xô tới. Lão kinh hãi rên lên một tiếng.
Người lão loạng choạng lùi lại hai bước. Tay áo rộng thùng thình của lão bị
chưởng phong quạt mạnh tung lên quạt tắt hai ngọn nến.
Trong căn nhà lại tối đen. Tô Bạch Phong còn đang ngơ ngác, bỗng Hồng Bào
Quái Nhân gầm lên một tiếng. Thanh trường kiếm trong tay mặt lão quét ngang
nhanh như điện chớp.
Tô Bạch Phong lại gầm lên. Tiếng gầm như sấm rền. Tay mặt chàng lại
phóng chưởng đánh ra.
Bình một tiếng rùng rợn. Dưới ánh trăng ảm đạm, một bóng hồng loạng
choạng lùi lại. Thanh trường kiếm rớt xuống đất keng một tiếng.
Chỉ trong chớp mắt bóng hồng nhảy vọt lên không bay vụt ra ngoài.
Tô Bạch Phong ngẩn người một chút. Chàng lại gầm lên một tiếng, rồi lướt
mình đuổi theo, chớp mắt đã ra xa hơn hai chục trượng.
Trong căn nhà gỗ trở lại với bầu không khí tịch mịch chết chóc. Ánh trăng lờ
mờ rọi qua cửa sổ lọt vào nhà.
Sau khoảng thời gian chừng uống cạn nửa tuần trà, bất thình lình có tiếng
động phát ra giữa đám người chết lại có một bóng người đứng lên.
Người này chậm chạm cất bước. Sắc mặt lợt lạt, y chính là thiếu niên nằm
bên Tô Bạch Phong mà không ai nhận ra.
Hai tay thiếu niên giữ bụng, máu tươi không ngớt chảy qua kẽ tay mà dường
như gã không biết. Sắc diện thâm trầm, mục quang u ám, chàng ráng chịu nhát
kiếm của lão già khiến ai cũng tưởng gã chết rồi. Nhưng gã còn cất bước được.
Ánh trăng soi bóng người gã dài lê thê và cô độc đem theo những điều bí mật đáng
sợ.
Một luồng gió lạnh thổi lên. Đầy trời kéo đen kịt che khuất bóng trăng. Vũ trụ
biến thành một vùng tối đen.
o O o

0 nhận xét:

Đăng nhận xét