Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2009

Hồng Bào Quái Nhân 2


chàng run bần bật.
Một tiếng kẽo kẹt vang lên, hán tử tên gọi Tô Bạch Phong quay gót lại nhanh
như điện chớp. Hai tay chắp chéo để trước ngực, nhưng đó chỉ là gió thổi lay động
cánh cửa bật lên tiếng kêu, chứ không phải có người vào.
Bên ngoài con cú mèo rít lên một tiếng u ú tựa hồ chế giễu chàng tuổi trẻ
thần hồn nát thần tính.
Tô Bạch Phong bước rất cẩn thận tiến về phía trước. Chàng vào tới góc phía
đông trong nhà lại thấy bốn xác chết nằm lăn ra đó. Chàng thò tay khẽ sờ vào
ngực thấy còn hơi nóng thì mới hay người này vừa mới chết.
Người nằm ở mé tả mình mặc áo đạo bào tóc quấn thành búi, chính là Vô Vi
đạo trưởng, chưởng giáo Võ Đương lừng danh thiên hạ. Cặp mắt trợn ngược hàm
răng nghiến lại dường như phẫn nộ đến cùng cực và muốn nổi nóng động thủ
nhưng lão đã chết rồi.
Tô Bạch Phong rụt tay về thầm nghĩ:
- Võ đương thần kiếm Vô Vi đạo trưởng ghê gớm là thế mà trên đời lại còn
có người hạ sát được lão gia ở nơi đây. Vụ này..
Chàng lại đưa mắt ngó thi thể ở mé hữu thì chính là Thiên Thủ Kiếm chưởng
môn phái Điểm thương hiện nay.
Tô Bạch Phong lắc đầu đưa mắt nhìn về phía trước thì thấy hai lão đầu tóc
bạc phơ nằm đó. Lão mé tả cụt tay mặt. Lão mé hữu cụt chân phải. Hai lão này
đều mặc trường bào màu trắng.
Tô Bạch Phong hít một hơi khí lạnh ngấm ngầm suy nghĩ, bụng bảo dạ:
- Đây chắc là Thiết Thị Song Chưởng ở Thiên Sơn xuống. Hỡi ơi! Nghĩ tới
ngày trước anh em Thiết thị ở miền Tây Bắc vừa cười vừa đánh bại 42 tay cao thủ
Trung Nguyên. Không ngờ những nhân vật thần oai lẫm liệt từng khiến cho bạn
hữu võ lâm phải khiếp sợ cùng chết ở đây!
Tô Bạch Phong lại sang đầu nhà mé tây vừa đưa mắt nhìn đã thấy ngay một
vị lão tăng đầu bạc. Chính là Phù Vân đại sư chưởng giáo phái Côn Luân.
Tô Bạch Phong sờ cây Bích Ngọc Sạn trong bọc. Đột nhiên nước mắt đầm
đìa, chàng cúi xuống ôm lấy thi thể lão tăng, miệng lâm râm khấn:
- Mười năm trước vãn bối được nhờ đại sư cứu mạng một phen. Ngờ đâu ơn
cao chưa đến mà đại sư mình mang thần công cửa Phật đến độ siêu phàm nhập
thánh lại chết phơi thây chốn này!
Những tiếng về sau chàng vừa nức nở vừa nói, chính chàng cũng không nghe
rõ âm thanh của mình.
Lát sau chàng đứng lên tới gần xác chết tối hậu.
Thân thể người này nằm ghế. Đây là một thiếu niên lạ mặt, chàng chưa từng
quen biết. Thiếu niên này nhiều lắm mới hai mươi tuổi. Cặp mắt nhắm nghiền, da
thịt co quắt ra chiều đau khổ, người gã không đeo kiếm mà cũng không mang một
thứ binh khí nào khác.
Tô Bạch Phong nhìn kỹ hồi lâu mà cũng không nhận được lai lịch của thiếu
niên.
Chàng lẩm bẩm một mình:
- Không hiểu phái nào lại cử một gã thiếu niên đi tham dự cuộc tụ hội này?
Chẳng lẽ gã còn nhỏ tuổi mà đại diện được cho người cầm đầu cả phái?
Bất giấc chàng lại ngắm nghía thiếu niên thì thấy cặp lông mày thanh kiếm đi
chếch lên. Trái mũi thẳng đẹp như ngọc đặt vào giữa mặt. Tuy là một xác chết mà
vẻ mặt hơn hớn chẳng khác người sống.
Tô Bạch Phong toan sờ vào người thiếu niên thì đột nhiên có tiếng bước chân
trầm trọng từ bên ngoài căn nhà đi tới.
Tô Bạch Phong nhảy vọt ra nhanh như chớp, đưa mắt nhìn ra bốn mặt thì cả
căn nhà nhỏ vẫn vắng tanh và trống rỗng, chẳng có chỗ nào ẩn mình được. Cửa sổ
cửa vào đều mở mà lại chính là phương hướng có tiếng bước chân vang lên. Chàng
toan nhảy ra khỏi nhà nhưng không kịp, đành dùng hạ sách nằm lăn ra giả vờ làm
một xác chết.
Tiếng kẹt cửa vang lên, một lão già mặc áo đại hồng tiến vào. Màu áo đỏ như
máu của lão khiến người trông thấy phải khiếp sợ, uy thế của lão khiến cho người
ta phải khuất phục.
Hồng Bào Quái Nhân tiến vào nhưng dường như lão chẳng chú ý đến tử thi
trong căn nhà này và lão chắc không ngờ trong đám xác chết ngày lại có một
người sống.
Bỗng nghe tiếng cười quái gở khành khạch vang lên rồi tiếng người lẩm bẩm:
- Hiển nhiên vừa rồi Phù Vân hòa thượng đã liệng cây Bích Ngọc Sạn, Thiên
Thủ Kiếm cũng liệng Long Hình Kích mà sao bây giờ không tìm thấy đâu? Đành
để trời sáng hãy tìm lại vậy!
Hồng Bào Quái Nhân dừng bước lại, đột nhiên thò tay vào bọc. Lão lấy đá
lửa thắp mồi lên, trong căn nhà gỗ liền được ánh sáng vàng soi tỏ rõ mọi vật.
Hồng Bào Quái Nhân liếc mắt nhìn quanh căn nhà một lượt thấy có hai cây
nến đã cháy dở ở trên cửa sổ. Lão liền chạy tới thắp lên. Lúc này đèn lửa soi rõ
hết mọi xác chết và máu tươi không còn sót một chỗ nào.
Tô Bạch Phong nằm lăn dưới đất, bây giờ không dám thở mạnh. Chàng biết
lão này có thể là một nhân vật thần bí và quan trọng vô cùng.
Hồng Bào Quái Nhân nhìn hết một lượt bỗng ngửa mặt lên trời cười rộ.
Tiếng cười của lão âm trầm rùng rợn tựa hồ tiếng kêu khóc của loài dạ điểu
.........

0 nhận xét:

Đăng nhận xét